Sắc trời mờ sáng, đại trướng trong quân vang lên tiếng kêu sợ hãi."Tỷ phu! Tỷ phu, người làm sao vậy! Người đâu mau tới!"Thân binh ngoài cửa lập tức xông vào, chứng kiến Trần Đan Chu chỉ mặc một lớp áo mỏng, tóc tai tán loạn đang quỳ trước bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đang lay Lý Lương.Lý Lương nằm ở trên bàn vẫn không nhúc nhích, cánh tay đè lên địa đồ, công văn đang mở."Ta tỉnh lại nhìn thấy tỷ phu đang ngủ như vậy." Trần Đan Chu rơi lệ hô, "Ta muốn để huynh ấy lên giường ngủ, ta gọi huynh ấy cũng không tỉnh, ta cảm thấy có gì không đúng."Đúng là không ổn.
Lý Lương gần đây rất cảnh giác, tiếng nữ hài tử kêu to, tiếng bước chân của binh lính giữ cửa còn ầm ĩ như vậy, cho dù là mệt mỏi cũng không ngủ sâu đến như vậy.Cả đám tiến lên cẩn thận từng li từng tí để Lý Lương nằm ngang, thân binh đưa tay lên mũi thăm dò hơi thở, hơi thở vẫn còn, chỉ là sắc mặt không tốt, đại phu lập tức được gọi đến, đây là lần đầu tiên kể từ khi lên đường Đại tướng quân hôn mê.Trần Đan Chu đứng ở một bên, lấy quần áo bọc người lại rồi khẩn trương hỏi: "Tỷ phu là do mệt mỏi quá độ hay sao?" Rồi lại quay qua chất vấn thân binh, "Chuyện gì xảy ra vậy, các ngươi chăm sóc tỷ phu như thế này sao?" Nước mắt lại lã chã tuôn rơi, "Ca ca đã mất, nếu tỷ phu lại xảy ra chuyện gì."Đám thân binh bị tiểu cô nương khóc đến tâm phiền ý loạn: "Nhị tiểu thư, người trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-dan-chu/2456279/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.