Trâu Dương khởi động xe, đôi chân Phàn Quân vẫn chống dưới đất, không dám thu lên. Dù sao Trâu Dương cũng vừa mới bị tai nạn xe lúc trưa, còn vào viện, đến giờ còn chưa đủ tám tiếng.
Chiếc xe này lại khá to.
Trên xe còn ngồi thêm hai người.
"Cậu..." Phàn Quân nhìn băng gạc trên đầu Trâu Dương, "không sao chứ?"
"Đáng ra tôi phải có chuyện gì à?" Trâu Dương nghiêng đầu xe, dùng chân phải chống đất hai cái, lùi xe ra khỏi chỗ đỗ.
"Đầu và chân cậu..." Phàn Quân nói.
"Xe này phải dùng chân trái với cái đầu để lái hả?" Trâu Dương hỏi.
"Thì đúng là không cần." Phàn Quân đáp.
"Vậy thì được rồi." Trâu Dương nói, lại xoay đầu xe, men theo vỉa hè đi một đoạn rồi nhập vào làn chậm.
Phải công nhận, Trâu Dương lái xe khá thành thạo, ít nhất còn hơn anh – NPC Nam Châu Bình thường ngày toàn dựa vào chân đi bộ như Phàn Quân – rất nhiều.
Thậm chí hắn còn rảnh mà dùng chân phải đá ra sau một cái: "Thứ này không có chỗ để hả?"
Phàn Quân trước nay chưa từng để ý chân sau ngồi phải đặt ở đâu, bèn nghiêng đầu nhìn thử, mới phát hiện ra có bậc để chân, nhưng cảm giác xa quá, đặt chân lên thì lại gần sát chân Trâu Dương.
"Thật ra hôm nay anh cũng đi khá xa rồi," Trâu Dương nghiêng mặt, cao giọng nói, "từ đây đến bệnh viện trực thuộc cũng chỉ còn mười phút thôi."
"Ừ." Phàn Quân cười cười.
"Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện nay đi xe ra ngoài?" Trâu Dương hỏi.
"Chỉ là... muốn thử xem," Phàn Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-hot-vu-triet/3030786/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.