Quán pizza này, Phàn Quân từng cùng Hà Xuyên đến ăn một lần.
Hà Xuyên khen ngợi hết lời, Phàn Quân thì không biết là do mình bẩm sinh vị giác kém, hay là hôm đó tâm trạng không tốt nên vị giác cũng mất, nói chung là hôm đó anh chẳng ăn ra được gì đặc biệt.
Nhưng nghe nói quán này ở khu thương mại đã mở hơn mười năm rồi, buôn bán luôn rất tốt, so với mấy quán lâu đời ở Nam Châu Bình thì chắc chắn cũng phải ngon.
Chỉ có điều, bản thân anh thì vị giác mất rồi.
Lúc này thời gian rơi vào khoảng giữa bữa, trong quán không đông khách, hai người ngồi ở ghế cạnh cửa sau, hướng ra sân.
Trâu Dương quét mã, đặt điện thoại lên bàn, một tay chống thái dương, một tay lướt chậm rãi trên màn hình xem thực đơn.
Phàn Quân vì mất vị giác nên không định tự chọn món, Trâu Dương ăn gì thì anh ăn theo, lúc này chỉ dựa vào ghế, ngắm nhìn hắn.
Từ lúc Trâu Dương bất ngờ xuất hiện trong tiệm đến tận bây giờ, anh luôn cảm giác mình chưa thật sự nhìn kỹ hắn. Có lẽ đã nhìn rồi, nhưng lại cảm thấy chưa.
Giống như hiện tại, cứ nhìn chằm chằm hắn, từng chút từng chút, từ vầng trán, tới lông mày, đôi mắt, sống mũi, môi, cằm... cúi đầu xuống thì cằm lại không nhìn thấy...
Góc độ này, Trâu Dương trông đặc biệt đẹp, cả gương mặt lẫn bàn tay đều rất đẹp.
Ánh mắt anh lại dịch xuống bàn tay trái đang chống thái dương của Trâu Dương, nơi cổ tay lỏng lẻo treo một chiếc vòng, càng tôn thêm vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-hot-vu-triet/3030821/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.