Chương 34
Tôi bắt xe khách tại bến xe Gia Lâm để về quê em, để tìm em, tìm lại người con gái tôi đã đánh mất. Thời gian gần 3 tiếng trên xe trôi nhanh hơn tôi tưởng bởi tôi đắm mình vào những kỷ niệm cũ, những hình ảnh của em ngày xưa. Chiếc xe đã đến bến phà Bãi Cháy, chỉ cần qua con phà này tôi sẽ đến nhà em. Chiếc phà từ từ rời khỏi bến ra biển, tôi chọn ình chỗ đứng cao trên boong phà để ngắm biển, để những cơn gió lồng lộng mang vị mặn của biển thốc vào người.
Chiếc phà dã vào bến đoàn người rên phà cũng hối hả lên bến, tôi cũng nhanh chân bước xuống phà để bắt đầu công cuộc tìm nhà em. Tôi chẳng có địa chỉ nhà em, chỉ biết nhà em có một cửa hàng ăn ở Hòn Gai và trong tay tôi bây giờ chỉ còn duy nhất số đt nhà em. Tôi muốn làm em bất ngờ với lại qua điện thoại tôi chẳng biết nói gì nên tôi quay 1080 để hỏi đc nhà thông qua số điện thoại. Cô tổng đài viên sau một hồi tra cứu đưa tôi một cái địa chỉ nhà bao gồm tổ và tên phuờng rồi hết chẳng có số nhà chẳng có tên đường. Cầm cái địa chỉ nhà chỉ vỏn vẹn vài chữ chung chung tôi lần mò hỏi đường. Rốt cuộc cũng có một anh xe ôm chở tôi đến địa chỉ trên còn lại thì anh ta bảo tôi tự mày mò vì một tổ có mấy chục hộ gia đình chứ không phải mỗi tổ là một nhà.
Hơi nản với lại trời cũng về chiều muộn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ki-toi-loi/2412685/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.