Bầu trời đêm Đà Lạt ngày càng thêm lạnh, mù sương giăng kín hẳn cả màn đêm giá lạnh. Cái lạnh không đến nổi cắt da cắt thịt, nhưng cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo rồi.
Tuy vậy, đối với tôi giờ đây ấm áp lắm, vừa cả thể xác lẫn tinh thần. Hơi ấm mà người con gái kia mang lại, tuy chẳng làm nóng lên được giữa màn đêm, nhưng dường như lại xua tan hẵn cơn lạnh của đầu mùa đông.
_Sao em lại quyết định như vậy? -tôi hỏi.
_Em cũng không biết nữa, nhưng em tin bản thân mình làm đúng! -Quyên nhìn tôi quả quyết.
_Haizz như thế em chẳng phải chịu thiệt hay sao?
_Chứ anh muốn sao? Hay lại là chẳng chọn ai? Hay anh lại muốn tham lam giống như ngày xưa, quen em và Oanh cùng 1 lúc? -Quyên nheo mắt hỏi tôi, lại lườm @@
_Ớ đâu có đâu -tôi lắc đầu nguầy nguậy.
_Hứ -Quyên thụi vào bụng tôi -tham lam quá rồi đó!
_Ây da anh nào dám đâu!
Quyên buông tôi ra, đứng lùi về sau 1 bước, khẽ cười.
_Em không muốn 1 lần nửa sẽ chia hạnh phúc của mình với người khác đâu! 1 lần là quá đủ đối với em rồi. Còn bây giờ, em chỉ muốn anh thật sự hạnh phúc với MNgọc, cô ấy đã hi sinh cho anh quá nhiều rồi, còn em thì... xem như đây là những gì em có thể làm để bù đắp lại chuyện ngày xưa vậy! -Quyên nhẹ nhàng nói, những giọt nước mắt trắng xoá kia bất chợt rời khỏi khoé mắt, lăn dài xuống đôi gò má của em, từng giọt, từng giọt một.
Tôi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104291/quyen-2-chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.