Đứng bất động trước việc Nhi ôm tôi, thật sự thì chẳng ngờ được. Nếu nói là không có tình cảm, vậy thì sao lại ôm tôi, khi mà lúc này chỉ có hai đứa, chẳng cần phải đóng vai diễn làm gì? Người con gái này lạ thật, tôi chẳng thể nào có thể nắm bắt được cảm xúc, cũng như suy nghĩ trong đầu của cô ấy.
Tất cả cứ như 1 ẩn số nằm sâu bên trong vẻ lạnh lùng khó tả đó. _Em sao thế? -tôi hỏi em, tay vẫn máy móc vòng lên ôm lấy em. _Em... chẳng biết sao nữa, hì -Nhi nói _Sao là sao đây? _Đúng là không thể ngờ được, em chẳng ngờ là mình lại có tình cảm với anh nhanh đến vậy, mình mới biết nhau chưa được lâu kia mà -Nhi thì thầm. _Hì chẳng phải anh đã nói rồi sao! -tôi cười khẩy _Đúng là em có tình cảm với anh, vì anh là 1 người đặc biệt!
Nhưng... em không thuộc về anh đâu! _Tại sao? -tôi đưa mắt hỏi em _Em không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy của anh! Với lại đây cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi -Nhi đáp. _Cảm xúc nhất thời? Ý em nói là say nắng ấy hả? -tôi cười trêu em. _Có lẽ là vậy! Nhưng em đã nói rồi, em có thể có tình cảm với anh, nhưng anh không được yêu em! _Tại sao lại như thế? -tôi nhìn em chờ đợi câu trả lời.
Nhi buông tôi ra, bước đi vài bước về phía trước, rồi quay đầu lại nhìn tôi, mắt long lanh _Khi em bắt đầu có cảm giác yêu anh... em phải tự nhủ với bản thân mình cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104295/quyen-2-chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.