Vài ngày sau khi My đi, tôi cũng dần vơi đi cái cảm giác man mác buồn ở trong lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có 1 cái cảm giác lạ đến như thế, nửa có tình cảm với My, nửa lại có tình cảm với những người khác. Vì tôi đa tình, chia cảm xúc và tình cảm của mình đến nhiều người, nên đến bây giờ đây, tôi vẫn chưa có thứ hạnh phúc nào được gọi là trọn vẹn cả. Mỗi buổi chiều, tôi lại giành cho mình 1 khoàn thời gian riêng, chỉ đơn giản là quanh quẩn khắp mọi nẻo đường của Sài Gòn, thả hồn mình vào dòng người tấp nập, nương người theo từng làn xe hối hả ngược xuôi.
Hay đơn giản là bỏ xe máy ở nhà, để rồi bước chân lại 1 chiếc xe bus xa lạ, xe đi, xe dừng, rồi xe lại đi, mang theo 1 con người vô hồn, vô cảm với sự đời, luôn trong 1 trạng thái vu vơ, man mác buồn. Lên xe bus bất kì, tôi lại tựa mình vào cửa kính, nhìn xuyên lớp kính trong suốt kia, ngắm cảnh sắc của Sài Thành hoa lệ qua đôi mắt trần tục vô hồn. Để rồi xe mang tôi đi, đến trạm cuối tôi mới chịu rời khỏi, bắt 1 chiếc xe bus khác để về nhà, còn bữa nào xui thì... dt cho MNgọc ra rước tôi =))) để rồi nghe cô nàng hăm doạ đủ điều, bắt tôi sau này không được buồn vẩn vơ như thế nữa. Tôi chỉ biết mỉm cười lắng nghe từng lời trách móc của nhỏ mà thôi.
Hôm nay tôi cũng chọn cho mình 1 chuyến xe bus bất chợt, lại tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104300/quyen-2-chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.