Nếu cuộc sống là 1 trò chơi, thì ngại gì mà chúng ta lại không chơi cho tới bến. Tâm trạng tôi tuy có chút buồn vì nghe tin My đi, nhưng tôi tự nhủ rằng mình cần phải làm cho My hôm nay thật vui, chứ không thể để cô nàng buồn nã mà ra đi như thế được. Mất 1 khoảng thời gian khá lâu, tôi mới có thể đứng dậy được, tựa lưng vào lan can suy nghĩ. Thằng Ken bước qua bên cạnh tôi, vỗ vai rồi nhìn tôi đắm đuối, chẳng lẽ... ê bậy nha mối, đàn ông với nhau à nha =))) _Làm gì nhìn tao ghê thế? -tôi hỏi nó, mặt nghệch ra với cái ý nghĩ điên rồ vừa chạy xẹt ngang qua đầu tôi. _Xem coi anh nhập hồn về chưa. Làm gì mà như người mất hồn thế hả đại ca? _Đâu gì đâu! -tôi liếc nhìn mấy nhỏ, thấy ai cũng đưa mắt nhìn tôi, nhưng đều thấy chút buồn bã trong đôi mắt họ. Gượng cười ngượng nghịu, tôi chỉ biết rằng mình cần phải làm thay đổi cái bầu không khí lúc này đây thì mới được.
Liếc nhìn đồng hồ dt chỉ mới hơn 8h, tôi nảy sinh ý tưởng rủ mấy nhỏ đi hát karaoke, xem như thay đổi không khí luôn ấy mà. Tất nhiên là ai cũng đồng ý rồi, duy chỉ có Nhi là im lặng, cũng phải thôi vì ở đây hầu như nhỏ đâu hợp với ai! Nhưng vì tập thể, nhỏ vẫn phải theo chân bọn tôi đi tiếp cuộc chơi mà thôi. Kéo nhau qua quán karaoke của anh hai, tuy anh chị hai đi chơi đâu rồi chẳng biết, nhưng quán vẫn còn quản lý, nên dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104303/quyen-2-chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.