Quẩy đêm đến tầm 10h hơn thì nghĩ, nhà ai nấy về. Tính ra đưa 5 em kia về giúp, mà hai nhỏ My, Yến cứ lườm tôi suốt nên tôi chẳng giám hó hé gì nhiều. Cũng ra xe, nhưng lần này tôi đi cùng My và Yến, chứ vẫn chưa về nhà. Tuy nhậu qua hai chập cũng phê phê, nhưng theo thời gian thì tôi cũng vơi đi phần nào đó hơi men trong cơ thể rồi, nên tôi cũng đủ tỉnh táo cho cuộc đi chơi đêm khuya cùng hai nhỏ. Nói đi chơi cho sang vậy thôi, thực ra My kêu taxi chở cả 3 ra cung đường biển Nguyễn Tất Thành hóng gió. Tôi là dân du lịch, cũng từng đi phượt nhiều lần rồi, cũng đủ biết danh tiếng về cung đường biển đẹp nhất nhì thành phố Đà Nẵng này.
Trước giờ tôi cũng đi nhiều cung đường biển rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi đi ven biển vào ban đêm, và thêm 1 điều nữa là tôi đang được đi dạo cùng hai cô nàng xinh đẹp. Nói chẳng ngoa, đi cùng người đẹp tôi thấy tự tin hơn hẳn. Nhưng khi bước chân trên cung đường NTT này, tôi lại có những cảm giác kì lạ. Hai người con gái kia vẫn đang im lặng, chân đều bước trên con đường, với những cơn gió lạnh từ biển thổi vào liên hồi kia. Mái tóc đen dài được buột gọn phía sau, nhưng vẫn còn sót lại vài sợi le hoe tung bay trong làn gió đêm. _Nhìn gì nhìn dữ thế? -Yến quay lại hỏi tôi, mặt đỏ ửng lên ngại ngùng (quen biết nhau bao lâu rồi mà còn ngại nhỉ =.=) _Nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104312/quyen-2-chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.