Tôi chẳng biết đã ôm Yến được bao lâu nữa, chỉ biết rằng Yến đã khóc ướt đẫm cả vai áo tôi. Chẳng thể nào hiểu được tại sao Yến lại hành động như vậy, tại sao Yến lại đập vỡ bức ảnh kỷ niệm của tôi, để rồi sợ tôi ghét mà ôm lấy tôi khóc nức nở. Haizz thật sự tôi chẳng muốn thấy con gái khóc, vì những giọt nước mắt đó khiến cho tim tôi chùng xuống, không thể nào cứng rắn được.
Mất một hồi lâu tưởng chừng là vô tận, tôi thấy nhỏ xuôi dần, xuôi dần... rồi nhỏ ngã hẳn vào người tôi. Nhìn kỹ lại thì nhỏ ngủ mất tiêu luôn rồi@@ ơ cái đệch, ôm tôi khóc đã rồi ngủ khi nào chẳng mà tôi chẳng hay chẳng biết luôn thế này?
Choàng tay ẵm nhỏ lên, tôi lại kệ nệ mang nhỏ sang giường ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống. Nhỏ ngủ say dễ sợ, bị động từ nãy đến giờ nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền lại, đôi môi tựa hồ như đang mỉm cười.
Thế là tự dưng bị nhỏ chiếm mất cái giường ngủ yêu quý của mình luôn rồi, tôi bất lực đứng đó, nhìn nhỏ lắc đầu, lòng than thầm "trời ơi sao số con lại khổ thế này". Nhìn nhỏ thì mới thấy động lòng, nhỏ vốn khá là xinh xắn, lại đang ngủ nữa cơ chứ. Người ta nói con gái đẹp nhất là khi ngủ, quả đúng thật là không sai mà@@
Nhưng chỉ nhìn nhỏ chút thôi, chứ nhìn hoài kẻo tôi không kìm chế được bản thân thì khốn. Quay trở lại với đống đổ vỡ vừa nãy, tôi dọn đống đó đi luôn. Những mảnh kiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104323/quyen-2-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.