Tầm vài mươi giây sau, tiếng dép loạt soạt đã xuất hiện, kèm theo là một khuôn mặt dữ dằn đang nhăn nhó. My mở cửa, đưa đôi mắt toé luẩ nhìn tôi. Sóng yên biển lặng được 2 giây đồng hồ, đùng 1 cái núi lửa phun trào cuồn cuộn, mang đầy phong ba bão táp từ My mang lại.
_Tới rồi đó hả? -nhỏ gằn giọng.
_Ờ ừ N tới rồi đây! -tôi lúng túng đáp, có vẻ như cái bộ dạng hổ báo của My đã lấn át đi cái vía của tôi mất rồi thì phải @@
_Anh đi đâu từ hôm qua tới nay hả? Anh có biết là mọi người lo lắng cho anh dữ lắm không hả? Tại sao anh lại không nghe máy dt, lại còn khoá máy nữa? -nhỏ hét 1 tuông dài những câu hỏi dành cho tôi. Sức công phá buộc tôi phải né người ra xa để giảm sức ép lên đôi tai của mình, sư tử hống quả danh bất hư truyền mà.
_Èo từ từ thôi, rồi tôi sẽ kể sau! -tôi nhăn mặt, lấy hai tay bịt kín tai của mình lại.
_Anh hay quá há! Anh có biết khi thấy cảnh anh bị biết bao nhiêu người đuổi đánh như vậy bọn tui lo lắng dữ lắm hay không? Đã thế anh còn chơi trò mất tích nữa chứ? Bộ anh thấy làm vậy vui lắm hả? -nhỏ hét vang vọng, âm thanh dám chừng vang khắp cả phố luôn chứ chả chơi đâu.
_...
_Anh có biết từ hôm qua đến nay tụi tui thức trắng cả đêm chỉ để chờ tin tức của anh không? Sao anh không bao giờ biết quan tâm đến người bên cạnh hết vậy? -nói đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104326/quyen-2-chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.