Lò dò bước ra căn tin, mặt đứa nào đứa nấy trở nên bực dọc, hằn học hơn hẳn. Bước vào căn tin, những đứa sinh viên khác thấy bọn tôi mặt đằng đằng sát khí như vậy liền tự động dạt ra hết, nhường chổ cho đám hung thần đi ngang qua, với vẻ mặt e dè, lắm lúc lại dõi theo tò mò, chỉ chỏ với nhau xem xem tại sao bọn tôi nhìn cứ như ôn thần vậy.
_Má nó tức quá mà -thằng Khải tức giận, vừa thả người xuống ghế nó đã oang oảng cái mồm lên mà chửi.
_Cái lol má nó, nghỉ nó là ai mà dám ra chặn đường tụi mình -thằng Hưng hầm hầm cái mặt.
_ĐM nhìn mặt thằng lol đó là tao muốn đấm vào mặt nó 1 phát rồi -thằng Toàn tru tréo.
_Hê ở đó mà đấm, mày đang què mà hăng máu quá -tôi cà khịa trước sự hổ báo của nó.
_Dẹp mày đi -nó sửng cồ.
_Haha kệ mẹ bọn đó đi, chỉ giỏi cái mồm mà thôi -tôi cười vang.
_Mẹ, tới lúc nào rồi mà mày còn cười được vậy? Sao lúc nãy mày không đấm vào mặt nó 1 cái N- thằng Khải vẫn chưa hết hằn học hỏi tôi.
_Đấm nó rồi được cái méo gì, thứ trẻ trâu đó đéo đáng để tao chấp -tôi hừ nhạt.
_Mày... thiệt tao chẳng hiểu mày nổi? -nó lắc đầu.
_ĐM mà hình như hồi nảy thằng Tuấn nó nói gì với mày phải không N? -thằng Hưng chợt nhớ ra.
_Cũng chẳng có gì, chỉ là nó hăm tụi mình thôi -tôi mỉm cười thần bí.
_Sao... sao?
_Nó nói gì?
_Nó hăm con mẹ gì vậy?
Cả đám bọn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104329/quyen-2-chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.