Chiếc xe từ từ dừng lại bên một ngôi nhà 2 tầng khang trang, thế nhưng có vẻ như mọi người trên xe vẫn chưa thể trở về với thực tại, vì giờ đây mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng biệt, chẳng ai bảo ai, tất cả đều yên lặng vô cùng, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
_Tơ i i tới nhà rồi! -anh Hiếu chợt lên tiếng, xoá đi cái không gian yên lặng từ nãy đến giờ.
Chút ánh sáng đèn xe chiếu rõ cả con đường phía trước, vắng lặng khi không một bóng người đi qua. Rồi anh Hiếu lặng lẽ mở cửa xe, bước xuống ngồi trước cabin, lấy bao thuốc ra. Anh Trung cũng ra theo, và đôi bạn thân kia lại chuyền tay nhau bao thuốc, phì phèo làn khói bay ở phía trước cabin.
_N này! - Yến chợt cất tiếng, nhưng cô gái mỏng manh kia vẫn trung thành nhìn ra ô cửa kính, chỉ mấp máy đôi môi khẽ thầm...
_Sao? Mình vẫn nghe đây! -tôi từ tốn đáp lại, nhẫn nại đón chờ lời giải thích cho những thắc mắc đang bay cuồng trong đầu của tôi.
_Vào trong băng bó trước nhé! Mình thấy N bị thương nhiều lắm đấy! -Yến nhẹ nhàng nói.
_Không cần đâu! Mình còn chịu được mà! Thứ mình cần là lời giải đáp cơ...? -tôi mỉm cười chờ đợi.
_Cứ vào trong trước đã, rồi mình sẽ cho N biết những gì N thắc mắc -Yến ân cần đáp lại, có chút cương quyết trong đôi mắt đó.
_....
_....
_Được rồi! Mình vào trong thôi -tôi thở dài, đánh chấp nhận chờ đợi tiếp tục, nhưng dù sao thì Yến cũng đâu có ý định là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104331/quyen-2-chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.