Tôi đôi lúc lại 1 thân 1 mình ngồi thẫn thờ trước cửa phòng, chỉ đơn giản là ngắm cảnh mưa đang rơi trước mái hiên mà thôi. Những lúc như vậy, tôi lại tự hỏi bản thân, liệu rằng đào hoa có phải là 1 cái tội chăng?
Ừ cũng đúng là 1 cái tội, nhưng đó cũng còn là 1 cái nghiệt khi mà chúng ta vô tình gieo vào tâm trí một cô gái nào đó chút ít yêu thương, chút ít lầm tưởng, để rồi lại làm cho người ta phải đau lòng vì mình...
Kết thúc trận bóng ngày hôm ấy với N10, cũng chẳng có gì phải đáng buồn khi mà lớp tôi không được đá những trận tiếp theo vì lệnh cấm, chỉ có điều đó lại là nguyên nhân dẫn đến những rắc rối sau này của tôi, về mặt tình cảm lẫn việc học tập, cả cuộc sống cũng bị xáo trộn vì những lí do từ trên trời rơi xuống này đây.
Tôi tự hỏi bản thân phải chăng ngày xưa tôi không nên được sinh ra trên đời này, vì đôi lúc tôi thấy cuộc sống này sao khó khăn quá, hạnh phúc chợt đến rồi chợt đi, để lại những khoảng trống được lấp đầy bằng niềm đau mà thôi.
Tối tôi lại phải tiếp tục công việc của mình, chỉ đơn giản là lếch cái chân đau đớn của mình đến bar, chỉ để ngồi cố định ở 1 nơi gọi là bàn giám sát, chỉ để quan sát mọi hoạt động bên dưới sàn cho tới khi quán đóng cửa mà thôi.
Nhưng ở bar thì đâu phải lúc nào cũng bình yên được mãi, không cãi nhau thì cũng đánh nhau, khi thì nhìn đểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104334/quyen-2-chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.