Gió vẫn cứ thổi cho tình ta dần phai mau.
Và nắng nhẹ nhàng đốt cho tình ta dần phai dấu.
Từng lời nhạc vẫn loáng thoáng qua tâm trí tôi, khi tôi ngồi đó nghĩ về quá khứ. Chút không gian trầm lắng của quán cafe mang lại cho tôi cảm giác luyến tiếc cái quá khứ kia, phải chi mà nó đừng trôi qua như thế thì tốt biết mấy nhỉ.
Khẽ thở dài 1 cái, tôi đưa ly cafe lên nốc lấy 1 ngụm lớn.
Ly cafe chưa kịp đặt xuống bàn, tôi đã thấy anh Lâm hớt ha hớt hải từ ngoài cổng chạy vào, vẻ mặt anh hiện lên nổi kinh hoàng, và đó đúng như những gì mà tôi đã suy nghĩ trước đó. Hiện thực huy hoàng rồi đây.
_N! N mày chạy đi! Đám đó kéo băng lại kím mày trả thù kìa -anh Lâm hét lớn báo động cho tôi.
Nhỏ My với nhỏ Yến đứng bật dậy, hướng mắt nhìn tôi, vẻ mặt căng thẳng hiện ra rõ trên hai khuôn mặt đó.
Tôi chẳng nói năng gì cả, chậm chạp đứng dậy, lững thững bước 1 cách từ tốn ra bên ngoài cổng. Tôi chẳng có gì gọi là hoảng sợ cả, đến lúc bộ mặt nai tơ ngơ ngác cũng phải bỏ xuống thôi, thay vào đó lại là kiếp sống đâm chém 1 thời. Sống sai quá, chỉ bị người ta khinh ghét mà thôi, chi bằng sống thật với bản thân.
_Là thằng chó đó đó! Chém chết mẹ nó cho tao! -1 giọng hô hoán la lên từ phía xa, phát hiệu lệnh cho từng thằng lao về phía tôi, với tay cầm tuýp, cầm mã, có thằng cầm dao phơ nữa chứ.
Một hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104347/quyen-2-chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.