Những ngày sau lịch học ngày càng dày đặc hơn, do đó tôi chẳng thể nào có thời gian rảnh nhiều, cứ loay hoay giữa việc học và đi làm thôi. Ở lớp vẫn vậy, tôi là con nai vàng ngơ ngác, là dân hai lúa lên thành phố đi học trong ánh mắt của nhiều người. Vì vậy không thiếu những ánh mắt nhìn tôi cười khinh khỉnh, như thể tôi là sinh vật lạ giữa cộng đồng của tụi nó vậy.
Vì lớp tôi dân tỉnh ít lắm, đa số là dân Sài Gòn chính gốc hoặc di cư vào đây từ sớm mà thôi. Chính vì vậy mà bọn dân tỉnh như tôi dễ bị ăn hiếp là điều hiển nhiên rồi.
Nhưng cũng đâu thiếu những người tốt, có thiện cảm với bọn tôi. Mà lại là con gái nữa chứ, đôi khi nhỏ này lại khiến tim tôi rớt nhịp giữa chừng với khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của nhỏ.
Một hôm tôi phải làm báo cáo nhóm, nhóm tôi thì toàn dân tỉnh thôi, 2 đứa VL, 1 đứa CM, 3 đứa AG, 2 đứa TG, tôi và nhỏ, có điều nhỏ này là dân Sài thành chính gốc, lại là người gốc Hoa nữa =]]
Lúc trước đã 1 người gốc Hoa làm tim tôi chùng bước lại, giờ thì lại gặp người gốc Hoa. Không phải tôi ác cảm với người Hoa, nhưng có chút gì đó còn sót lại những kỷ niệm về em khiến cho tôi có chút thành kiến cố hữu.
Nhưng cái thành kiến đó không nhiều bằng thành kiến của tôi về dân Sài thành, không phải tôi đánh đồng toàn bộ, tôi chỉ nói 1 phần nhỏ nào đó những người với cái tư tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104350/quyen-2-chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.