Tối về nhà, tôi hỏi nhỏ MNgọc xem thằng kia tặng gì. Thấy gói quà cũng lớn, chắc con gấu đây mà.
_Ê mắm hồi trưa có trai tặng quà hén -tôi cười chọc quê nhỏ.
_Ờ thì sao nào?
_Nó tặng gì thế, cho xem với nào -tôi tò mò.
_Cút, ai cho mà xem -nhỏ xua tay đuổi tôi.
_Đi mà -tôi năn nỉ.
_Được rồi, chỉ là con gấu thôi mà. Có điều nó to hơn của anh -nhỏ lên mặt.
_Hứ, của ít lòng nhiều, thế còn đòi hỏi nữa -tôi cay cú.
_Xùy, giàu mà keo quá -nhỏ trề môi.
_Hừ kệ tôi, định tặng quà thêm cho mấy người mà nói vậy thì thôi, dẹp luôn -tôi làm mặt dõi, lấy cái lắc tay định tặng nhỏ ra quơ quơ trước mặt.
Cơ mà thấy cái lắc thì mắt nhỏ sáng rực lên luôn rồi, chạy nhào tới ôm lấy cánh tay tôi.
_Aaaa! Anh mua tặng tôi hả -nhỏ hớn hở.
_Ờ định vậy. Nhưng giờ tôi phải suy nghĩ lại đã -tôi lên mặt nói với nhỏ.
_Hiu hông chịu đâu. Cho đi mà -nhỏ rưng rưng nước mắt, mắt dán chặt vào chiếc lắc tôi cầm.
_Thôi nè, giỡn xíu thôi, của cô đây -tôi đưa cho nhỏ, thấy nhỏ thích nó thì tôi cũng vui rồi, ít ra món quà của mình còn chút giá trị kia mà.
Thấy nhỏ vui vậy tôi chẳng buồn so sánh với em, em thấy chiếc lắc chân chỉ ngạc nhiên chút xíu, rồi cám ơn cũng như hun vào má tôi 1 cái rồi thôi, còn nhỏ MNgọc này cứ như lần đầu thấy nó vậy, cứ mân mê nó trên tay mãi không thôi.
Chắc tại vì em thấy lắc chân hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104375/quyen-2-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.