Lửa hận đốt cháy phừng phừng trong người tôi, không ngờ rằng thủ phạm lại nhắn tin hỏi han tôi nữa chứ. DM nó cay thật.
Lấy số đó tôi phone lại ngay, sau vài giây đổ chuông thì nó đã bắt máy.
_Mày là ai? -tôi hỏi ngay.
_... -đối phương vẫn im lặng không lên tiếng với tôi.
_DM sao không dám lên tiếng nhỉ -tôi cay cú.
_Haha làm gì nóng thế? Bộ chia tay rồi à -1 giọng nữ vang lên.
_Cô là ai?
_Anh không cần biết tôi, à mà không anh sẽ biết tôi sớm thôi. Chúc may mắn nhé haha -nhỏ đó cười vang.
Tút... tút... tút.
Nhỏ tắt máy khiến tôi chưa thể xả được cơn tức giận, suýt chút nữa tôi đập cái dt mất rồi.
Bình tĩnh phân tích lại giọng nói lúc nãy, tôi có cảm giác như là mình đã từng nghe qua rồi thì phải.
Nhưng trong giây phút tôi chẳng thể nào suy nghĩ ra được đối phương là ai cả, đành thở dài cho qua vậy, từ từ điều tra thôi.
Đêm đó tôi cứ nằm trằn trọc không ngủ được với những suy nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu.
"Nhỏ đó là ai?"
"Nhỏ đó làm vậy với mục đích gì?"
"Sao nó lại nhắm đến tôi và em?"
Cứ như vậy tôi thức trắng đêm, không tày nào chợp mắt nổi. Đến gần sáng thì cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, chắc là dính bệnh nữa rồi.
Đành viết đơn nhờ thằng A xin cho nghỉ 1 bữa vậy, chứ giờ này có lếch tôi cũng không đi nổi.
Sáng xuống nhà lấy vỉ thuốc kháng sinh với thuốc hạ sốt nốc vào, và đó là cái ngu của tôi =]]]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/104381/quyen-2-chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.