Hôm sau lếch cái chân đau đi học, cứ cà nhắc mà vào lớp thôi, chứ đi bình thường đau méo tả được. Ngồi an phận thủ thường tại bàn, mặc cho bọn bạn nó đang đùa giỡn bên cạnh, muốn tham gia mà không được. Chán lắm cơ.
Ra chơi thì Linh qua lớp kím, qua làm gì thế nhỉ, chữi nữa hay sao?
_Chân anh sao rồi?
_Bình thường, chẳng sao -tôi lạnh nhạt đáp.
_E xin lỗi, e không nghĩ là a bị đau thật -Linh thấp giọng.
_Vậy à, không sau, với lại bạn e quan trọng hơn a mà -tôi nói bực tức
_E xin lỗi, nhưng Kiên là bạn thân của e, e tưởng a ghét Kiên nên mới làm vậy.
_Hừ a không cần phải làm vậy vì 1 đứa a ghét.
_E xin lỗi a...
_Xin lỗi thì được gì?
_Em...
_Thôi bỏ đi, chuyện cũng qua rồi. -tôi nói
_Vậy a còn giận e không?
_A không giận mấy chuyện tào lao như vậy -tôi nói.
_Vậy được hìhì- e nhảy tới ôm tôi.
_Như con nít vậy.
_Kệ e.
Tôi và Linh hòa nhau như thế đấy, tuy ngoài mặt tôi vẫn bình thường không có gì khó chịu, nhưng trong lòng dần tạo 1 khoản cách với Linh, để sau này lỡ có chuyện gì đó thì cũng không có hối hận. Nhưng cuộc đời thì lắm bất ngờ, không ngờ Linh lại phản ứng 1 cách rất ư là nguy hiểm cho tôi =]]
Mấy ngày sau thì chân tôi khỏi, vẫn đi chơi với e bình thường, ít có sự xuất hiện của thằng Kiên trong cuộc sống riêng của 2 đứa tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi lơ là cảnh giác, mấy hôm nay tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/147711/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.