Mấy ngày sai tâm trạng tôi trở nên bình ổn hơn, buồn thì cũng buồn đủ rồi, cái quan trong bây giờ là cần làm gì để sống bình thường lại thôi. Nói là vậy nhưng làm thì lại khó, nhất là chuyện Oanh chia tay tôi như 1 câu hỏi chưa có lời giải đáp được haizz. Một suy nghĩ có phần táo bạo trong tối. Đó là ra HN để tìm hiểu mọi cội nguồn của nguyên nhân.
_Làm gì ngồi thẩn thờ vậy m-thằng A vổ vai tôi hỏi.
_Đâu gì.
_À mà m xăm đâu con sói đẹp thế?
_Ngoài chổ lão T á, ra kêu ổng lên.
_Ừ chiều t cũng lên đầu sói cho có cặp với m.
_À mà đi xa không ku -tôi hỏi
_Đi đâu, sắp nhập học tới rồi.
_Ra HN học. -tôi nói
_Cái ĐM m đùa t à.
_Thật, đi không?
Thấy vẻ mặt không chút đùa cợt của tôi, nó cũng ngồi lại nói chuyện đàng hoàng.
_M tính đi kím Oanh à.
_Ừ định đi tìm câu trả lời -tôi đáp
_Sao cũng được, đi chơi 1 chuyến vậy -nó cười
_Ừ ra đó sống với lão B. Mà t tính không đem hết thẻ, đem theo chừng 500 củ ra phòng hờ thôi -tôi nói
_Đù tính ra đó làm gì, cạp đất ăn à?
_Ra đó biết, tính sống lại cuộc sống trước kia ấy mà.
_Ờ nghe cũng thú vị, ok thôi.
Thế rồi cái quyết định củ chuối của tôi cũng được chấp thuận, báo cáo 2 sếp này nọ với lấy hồ sơ chuyển trường nữa là ok thôi.
Đặt chân ra HN vào 1 chiều tháng 8, những cơn gió xao xác hơi may chào đón 2 thằng tôi. Kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-cap-3-anh-va-em/147721/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.