"...Ta không hiểu."
Rời khỏi quán trà một quãng xa, cả bọn thảo luận hồi lâu rồi quyết định chỉ đến quảng trường xem lại chi tiết nhiệm vụ với bốn người, dọc đường vui vẻ tán gẫu đôi câu, không ai nhắc đến cuộc trò chuyện ban nãy hay Hạ thành nữa.
Đường Hi đi chậm hơn họ một bước, trò chuyện với 1802.
[Cái mà Dương Mộ Kì vừa nói ấy à?]
"Ừ, ta không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên đào sâu vào vấn đề này như vậy. Nó là chuyện của thành khác và thậm chí chẳng liên quan đến cả nhóm." Cô đảo mắt nhìn bốn phía con đường tấp nập, giống như bâng quơ ngắm cảnh chứ không phải đang có suy nghĩ riêng vậy.
Những truyền thuyết ở Thời Không Tách Biệt lan truyền rất rộng, nhưng tuyệt nhiên sẽ không ai dám ở trước mặt người khác tỏ ra nghi ngờ một thành chủ.
"Dương Mộ Kì không phải tên đần, càng không chủ động chia sẻ suy nghĩ cá nhân về những chủ đề này hay đùa mấy câu ẩn ý gì đó.
Những thứ liên quan đến thành chủ, hệ thống và Tổng bộ, tuy nhiệm vụ giả vẫn sẽ không kìm được nói này nói nọ, nhưng phạm vi nội dung này được coi là vùng xám, không có cách nào quang minh chính đại bàn tán, chỉ dám ở sau lưng thì thầm to nhỏ. Dù sao với bọn họ, Tổng bộ quá bí ẩn, muốn bát quái cũng phải ngó trước ngó sau."
[Và Dương Mộ Kì?]
"Không thân thiết gì lắm nhưng cũng là chỗ đồng nghiệp quen biết, ta chưa thấy anh ta chủ động nói ra như vậy bao giờ."
Kể cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-thoi-khong/2305969/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.