"..."
"..."
Một sự yên lặng tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Bốn đôi mắt nhìn qua nhìn lại, cuối cùng đều tập trung hết lên người Dương Mộ Kì, cậu mông lung mờ mịt, không thể không chỉ vào mặt mình.
"...Tôi??"
Dương Mộ Kì ngơ ngác ở giữa bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Bạch Sam cũng không giấu được ánh mắt phúc tạp.
"Dương Mộ Kì, cậu có cháu gái hả?"
"Có cái quỷ!!!"
Đôi mắt cậu mở lớn như nghe thấy gì khủng khiếp lắm, "Anh nhìn tôi thế này thì lấy đâu ra cháu gái lớn như thế?!"
Đường Hi hết nhìn cậu rồi lại nhìn Nhạc Viên, đúng là màu tóc đen của họ khá giống nhau. Hơn nữa ở thế giới cô, màu tóc phổ biến nhất là nâu, những màu còn lại đa phần là từ di truyền mà có. Nhạc Viên trùng hợp thế nào là đồng hương của Đường Hi, màu tóc khả năng cao là di truyền.
Cô bất giác nhíu mày, "Còn chối cái gì nữa? Người ta đã gọi cậu là cậu Dương cơ mà, nhìn hai người cũng có chút giống nhau đấy."
"Tôi...!"
Dương Mộ Kì nghẹn một cục không nói được gì, cậu nâng ly tu một ngụm cà phê, bất đắc dĩ phải nhìn sang cô gái vừa mới tới kia, cũng hơi cảm thấy đối phương có chút giống mình.
"...Em gái à, nói rõ ràng ra xem nào. Những người ở nơi này đến từ hàng triệu thế giới khác nhau, tìm đâu ra họ hàng thân thích hả?"
Nhạc Viên lẩm nhẩm cái tên Dương Mộ Kì trong miệng, hai mắt mở to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-thoi-khong/2305986/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.