Không gian tịnh mịch đến tức thở, Đường Hi ngắt kết nối cuộc gọi với Nhạc Viên, cô hơi ngẩng đầu nhìn một vòng, tất cả âm thanh từ nãy đến giờ đều biến mất, chỉ để lại một mảng yên ắng rợn người. Bởi vì đã trở thành nhân tộc, Đường Hi không còn khả năng nghe hay nhìn thấy sự hiện diện của những tù nhân ở đây nữa, cùng với đó thân thể con người rất yếu ớt, chỉ ở lại nơi này cũng khiến cô vô cùng khó chịu.
[Nhạc Viên có vẻ vẫn chưa hiểu gì hết nhỉ?]
"Ừa, cô nàng đó chắc giờ đang hoang mang lắm."
1802 bất đắc dĩ nhún vai.
[Tôi cũng không hiểu nổi cô đang làm gì mà.]
"Ha ha, ai biết được, đành thuận theo tự nhiên thôi."
[Còn tên đó, cô tính làm gì với cậu ta?]
Đường Hi đảo mắt nhìn mĩ thiếu niên đang tựa vào góc tường, nghĩ thế nào cũng không thể đem cậu ta đi được, cô búng tay.
"Ngủ đi."
Ngay lập tức Mạc Vân Y gục đầu xuống, hơi thở trở nên chậm rãi, mi mắt hạ xuống, che đi đôi đồng tử xinh đẹp tinh xảo, thay vào đó gương mặt cậu lại trở nên có gì đó hiền hòa, tinh tế. Đường Hi chép miệng.
"An tĩnh đi một chút thật xinh đẹp biết bao."
[...Sao tôi cứ thấy cô quái quái!]
"Hả? Tôi chỉ giúp cậu ta thôi mà? Bị xích kiểu đấy thì cậu ta muốn trốn cũng không được, chi bằng cho cậu ta ngủ đi."
1802 không đáp, nhưng Đường Hi vẫn biết nó đang phun vào mặt cô.
"Hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-thoi-khong/2305999/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.