...
...
Đó là một ngôi nhà nhuộm nắng vàng.
Ngôi nhà ấy nằm giữa thảm cỏ xanh bát ngát, hứng trọn từng ngọn gió lùa qua khe cửa.
Qua khung cửa sổ thủy tinh khép hờ là những âm thanh đổ vỡ và giọng nói cay nghiệt. Người phụ nữ ngồi thẩn thờ trên mặt đất, dung nhan xinh đẹp tinh xảo bị phá hủy bởi những vết bầm tím đang chảy máu. Ả ta không hề rơi một giọt nước mắt, đôi mắt ả nhìn vào không trung như người mất hồn.
Người phụ nữ ấy nghiêng đầu, mái tóc phủ lấy gương mặt trắng như tờ giấy trở nên đáng sợ. Ả mỉm cười, một nụ cười trống rỗng như thể đã từ bỏ tất cả.
"...Đường Hi."
"Tại sao mày không chết đi?!"
"...Mày làm ơn chết đi có được không...?"
"..."
"..."
***
Đường Hi chậm rãi mở mắt, cô vươn vai ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Ở một bên giường, A Ly vẫn cuộn người ngủ ngon lành, Đường Hi sờ bộ lông trắng mượt kia mà bần thần.
Thật lâu rồi cô không có giấc mơ đó.
Chắc do hôm qua vừa chứng kiến một vụ bạo lực.
Cơ mà, lúc đó cô đã nói gì đó thì phải?
Dường như là...
[Đường Hi!]
Má!!!
Đường Hi giật bắn như lò xo!
Vội xoa dịu trái tim bị dọa cho chết khiếp của mình, cô cáu kỉnh trả lời lại:
"Ngươi đừng có bất thình lình xuất hiện được không, hù chết ta rồi!!!"
1802 trợn mắt.
[Cô đã chết đâu?]
Đường Hi hơi nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-thoi-khong/2306028/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.