Một đoạn đường dài qua đèo rất nhàm chán, Đường Hi thư thái nghịch điện thoại, 1802 nãy giờ vẫn luôn giận hờn bỗng chủ động gọi cô.
[Đường Hi.]
"Hử? Hết dỗi rồi sao?"
[...Tôi có một tin xấu, cô muốn nghe không?]
Giọng của 1802 nghiêm túc, Đường Hi cũng thôi đùa cợt, ngồi ngay ngắn lắng nghe.
"Nói đi."
[Cô đang bị bám đuôi.]
Đường Hi: ...
Đường Hi: ???
Vẫn là Đường Hi: !!!
Mẹ nó?!
Mẹ cả nhà nó!!
Cô rõ ràng cái gì cũng không làm, còn chưa động thủ với Cố thị mà?
"Có bao nhiêu người?"
[Chỉ có 2 người, bám theo bằng xe ô tô.]
"...Ta có đánh được không?"
[Lực chiến của họ cao hơn hẳn cô, thật sự muốn đánh?]
Đậu xanh rau má!!
Đúng là không cho người khác nghỉ ngơi mà, Đường Hi thầm rủa cô ra ngoài không xem ngày, đi xe của nhà cô còn đỡ, lái xe ai cũng biết đánh đấm, lần này thì toang thật rồi ông giáo ạ.
Đoạn đường này là ngoại ô, có án mạng cũng không ai biết.
Cô nhướng người tới trước gọi tài xế, nói mình đang bị bám theo, dù xe tiếp tục tăng tốc độ, 1802 bảo bọn chúng cũng lao nhanh đuổi theo.
Tài xế nhìn kính chiếu hậu, phía sau vắng tanh không có người, hoài nghi cô phát rồ phát dại, định dừng xe.
Đường Hi không nghĩ nhiều, một tay giữ chặt bánh lái, tay còn lại nhanh như chớp cầm quyển sách dày cộm đập thẳng vào gáy tài xế, ông ta cứ như vậy ngất tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ky-thoi-khong/2306141/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.