Châu Toàn muốn lùi lại, nhưng cơ thể cô lại khẽ khom xuống, không nhúc nhích.
Bạch Hành Việt nhìn chằm chằm vào mái tóc mềm mại của cô, cười hỏi: “Không nhúc nhích được nữa à?”
Châu Toàn cắn răng, khẽ nói: “… Nếu vừa nãy anh không kéo tôi thì cũng không đến nỗi khó chịu như thế này.”
Bạch Hành Việt hàm ý sâu xa: “Đau lâu không bằng đau ngắn, sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện này.”
Đứng tại chỗ một lúc, Châu Toàn nhặt chiếc áo trên mặt đất, nói với anh: “Hơi bẩn rồi. Đợi mai về, tôi giặt xong phơi khô sẽ trả lại anh.”
Bạch Hành Việt nói: “Không cần đâu. Vẫn mặc được.”
Lúc rạng sáng, thời gian trôi qua thật chậm, thế giới yên tĩnh như chỉ còn lại hai người họ.
Cơn buồn ngủ ập đến, cả hai đều không nói gì nữa. Châu Toàn không tiếp tục sưởi ấm, ngồi cách xa lò hơn một chút. Cô chống khuỷu tay lên đầu gối, cố giữ cho mình tỉnh táo.
Tư thế này thực sự không thể ngủ được, mà cô cũng không muốn ngủ lắm.
Khoảng nửa tiếng sau, Bạch Hành Việt liếc nhìn chiếc giường gấp ở góc phòng, lên tiếng: “Tôi sẽ canh lửa, em đi chợp mắt một lát đi. Trời gần sáng tôi sẽ gọi em dậy.”
Vài câu nói của anh đã dập tắt mọi lo lắng của cô. Châu Toàn cũng không làm bộ làm tịch, nói: “Nếu lát nữa anh buồn ngủ thì gọi tôi dậy, đổi ca cho tôi.”
Bạch Hành Việt nói: “Em cứ ngủ đi.”
Châu Toàn mở giá đỡ ra, phủi bụi trên mặt giường, rồi kéo lê cơ thể mệt mỏi nằm lên. Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010372/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.