Sau khi nói chuyện điện thoại với Lương Sam, Châu Toàn vẫn gắng gượng hoàn thành công việc. Tan ca, cô đi tìm Bạch Hành Việt.
Bạch Hành Việt không có ở ký túc xá. Anh đang lấy xe ở bãi đậu xe ngoài trời của trại, chuẩn bị ra ngoài. Thấy cô đến, anh không hề ngạc nhiên. Anh đi vòng qua xe, mở cửa ghế phụ, ra hiệu cho cô lên xe trước.
Chiếc xe đi thẳng về phía bắc, xuyên qua sa mạc và những ngọn núi. Châu Toàn không biết sẽ đi đâu, cũng không có tâm trạng để hỏi nhiều, cô chỉ thẫn thờ nhìn phong cảnh.
Bạch Hành Việt là người phá vỡ sự im lặng trước: “Muốn nghe nhạc gì thì tự chọn đi.”
Châu Toàn sực tỉnh, cúi đầu mở khóa điện thoại. Bluetooth tự động kết nối. Bạch Hành Việt liếc nhìn và nhận ra cô đã đổi tên bluetooth.
Hoàng hôn dần buông, những ngọn đèn đường trên đường cao tốc đồng loạt bật sáng thành hai hàng, kéo dài đến vô tận.
Qua trạm thu phí, có một thị trấn nhỏ gần đó, Bạch Hành Việt rẽ vào con đường đó. Con đường gập ghềnh, xóc nảy khiến người ta thấy buồn nôn. Châu Toàn ngả người ra sau, lúc này mới hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Bạch Hành Việt nói: “Đi dự một đám tang.”
“… Của ai?”
“Một người bạn.”
Càng đi vào sâu, con đường càng rộng hơn. Mặt đất nhô lên những ụ đất lớn nhỏ, trước cửa hang có cây hồ dương, những chiếc chiếu cỏ bọc thi thể được dựng lên ở đó, một con đại bàng đang bay lượn trên không.
Châu Toàn hạ cửa sổ xe xuống, ngửi thấy mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010383/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.