Tối qua, sau vài ly rượu, Ninh Di Nhiên kể về Châu Toàn, tỉ mỉ từng chi tiết từ lúc họ gặp gỡ đến khi yêu nhau. Bạch Hành Việt bất chợt nảy ra ý, bỏ lại Ninh Di Nhiên ra khỏi cửa.
Trên xe, Bạch Hành Việt khởi động xe, suýt nữa quên mất mình đã uống rượu.
Trong lúc chờ tài xế, anh nhớ lại lời của Hoàng Mao, trong đầu chợt lóe lên tấm ảnh của Châu Toàn trên thẻ nhân viên. Cô để khuôn mặt mộc, non nớt, dáng vẻ sinh viên, buộc tóc đuôi ngựa, vầng trán đầy đặn, lấm tấm hai nốt mụn trứng cá.
Mười tám, mười chín tuổi, từ ngoại hình đến ánh mắt đều rất non nớt, không sáng bừng như bây giờ. Chuyện đó quả thực là chuyện xưa cũ không đáng nhắc lại.
Khi đó Châu Toàn còn chưa học năm nhất đại học, vừa đến Bắc Kinh, đến quán bar tìm việc làm thêm. Hoàng Mao không đành lòng thấy cô kéo vali đi đi lại lại nên giữ cô lại, dọn một phòng nhỏ trong kho làm chỗ ở cho cô.
Trước khi ra nước ngoài, Bạch Hành Việt đã cãi nhau một trận với Bạch Mẫn, tâm trạng vô cùng tệ, đúng lúc quán bar của một người bạn khai trương, anh đến ủng hộ.
Châu Toàn đi làm được vài ngày, chưa quen môi trường, càng lo lắng càng hấp tấp, làm đổ rượu lên người anh. Người bạn đứng bên cạnh anh mắng cô một trận té tát.
Cô gái trẻ như đứng trước một kẻ địch lớn, mím chặt môi, vẻ mặt sắp khóc nhưng vẫn cố nhịn, nghẹn ngào nói xin lỗi.
Bạch Hành Việt hiếm khi động lòng trắc ẩn, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010395/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.