Châu Toàn không đáp lời, tầm mắt vượt qua Ninh Di Nhiên, nhìn ra phía sau anh, nặn ra một nụ cười và chào: “Giáo sư Trần ạ.”
Giáo sư Trần hơi ngớ người, dịu dàng nói: “Con bé này, sao tự nhiên lại khách sáo thế? Cứ gọi dì là dì như trước cũng được mà.”
Châu Toàn chỉ cười mà không đổi cách xưng hô.
Ninh Di Nhiên nhìn chằm chằm vào cô: “Toàn Toàn, em đợi lâu chưa?”
Châu Toàn nói: “Cũng không lâu lắm.”
Ninh Di Nhiên hỏi: “Sao không báo trước với anh một tiếng?”
Châu Toàn cứng họng đáp: “Tôi không muốn làm phiền anh. Có một thứ để quên ở đây, bây giờ mới nhớ ra nên qua lấy.”
Giáo sư Trần vui vẻ cười nói: “Vậy thì hay quá, hôm nay mua nhiều đồ ăn lắm, con ở lại ăn tối nhé.”
Ninh Di Nhiên thay cô đồng ý, đưa giỏ rau trên tay cho giáo sư Trần: “Mẹ, mẹ lên lầu trước đi, tụi con nói chuyện một lát.”
Giáo sư Trần nói được, trước khi vào nhà không quên dặn dò một câu: “Người trẻ cãi vã là chuyện thường, không có trở ngại nào không vượt qua được, sau này đường đời còn dài.”
Ninh Di Nhiên cười nói: “Con biết rồi, mẹ mau vào đi ạ.”
Cánh cửa kính “ting” một tiếng khóa lại, ngăn cách không khí bên trong và bên ngoài.
Ninh Di Nhiên nói: “Trong nhà vẫn còn khá nhiều đồ của em, anh đã bảo dì giúp việc dọn ra và để chung một chỗ rồi.”
Nội tâm Châu Toàn rối như tơ vò: “Có bác gái ở nhà, tôi không lên nữa đâu, hôm khác đến lấy cũng được.”
“Đến rồi thì vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010404/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.