Trại bên này không quá xa trung tâm thành phố, giao thông cũng thuận tiện hơn so với ở Nhiệt Thành.
Châu Toàn về phòng tắm rửa, thay quần áo rồi thuê xe riêng tới Đại Lý. Lái xe trên đường cao tốc, kể cả có vội đến mấy cũng phải mất khoảng một tiếng rưỡi mới tới nơi.
Suốt chặng đường, Châu Toàn lòng bồn chồn không yên, trong đầu cứ liên tục tập dượt xem khi gặp Bạch Hành Việt mình nên nói gì và làm gì đầu tiên.
Thế nhưng, khi sắp đến nơi, cô lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Có lẽ, chẳng cần nói gì, cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần ôm chặt lấy anh là đã đủ lắm rồi.
Bạch Hành Việt không ở khách sạn mà thuê một căn homestay trong trấn cổ Song Lang, gần hồ Nhĩ Hải. Căn phòng mang phong cách tối giản, mộc mạc, có cửa sổ kính lớn nhìn ra biển, rất giống với phong cách của khách sạn năm sao mà cô đã ở lần đầu tiên gặp anh ở Nhiệt Thành.
Những ký ức xưa ùa về như thủy triều, dâng lên rồi lại cuộn trào. Châu Toàn chỉ có thể nghĩ đến những khoảnh khắc liên quan đến Bạch Hành Việt, tất cả đều hiện lên rõ mồn một.
Vừa bước vào cửa, Châu Toàn không ngần ngại, lao tới ôm chầm lấy anh, đôi chân quấn lấy eo anh, truyền hơi ấm của mình sang.
Bạch Hành Việt vững vàng ôm lấy cô, một tay giữ lấy eo, một tay đỡ hông. Hai người nhìn nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chẳng nói một lời nào, cứ thế đắm chìm vào nụ hôn, dùng những cử chỉ bản năng nhất để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010417/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.