Nhiệt Thành vẫn nóng như ngày nào, nắng như đổ lửa, trời hanh khô.
Đã trôi qua đúng một năm kể từ sự cố oái ăm đó. Ngày hôm ấy cô vừa tắm xong, còn anh thì vô tình đi nhầm phòng, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ lả lướt, trắng trợn.
Một lần nữa bước vào khách sạn này, ký ức ùa về, Châu Toàn không kìm được hỏi: “Ngày hôm đó anh cười gì thế?”
Bạch Hành Việt kéo cô vào thang máy, cố ý hỏi lại: “Ngày nào?”
“… Thì cái ngày đó ấy.”
Bạch Hành Việt không giấu cô nữa: “Thấy thú vị nên anh cười thôi.”
“Thú vị chỗ nào?”
“Khi ấy em giống như một con chim lo sợ cành cong đang cố tỏ ra bình tĩnh.”
Bạch Hành Việt không đặt căn phòng suite lần trước, mà chọn một căn có bố cục và cách trang trí khác.
Sau một chặng đường dài mệt mỏi, Châu Toàn được anh ôm trong lòng, ngủ say sưa vài tiếng đồng hồ. Khi mở mắt ra, trời đã gần tối.
Nơi đây thuộc vùng biên giới phía tây, thời gian chiếu sáng dài, Châu Toàn bật điện thoại lên xem, đã hơn tám giờ tối. Bạch Hành Việt vẫn đang ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng.
Gần đây để chăm sóc cô, anh đã tốn rất nhiều tâm sức, lại còn phải tranh thủ làm việc. Châu Toàn nhìn anh một lúc từ khoảng cách gần, rồi không nằm yên được nữa, nhẹ nhàng rón rén xuống giường, ra phòng khách tìm nước uống.
Châu Toàn cầm một chai nước khoáng, đi ra trước cửa sổ hóng gió, suy nghĩ miên man. Ban ngày ở phòng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-ngo-ngay-xuan-khoi-trung-tich/3010419/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.