* * *
-Này! Anh ta có vẻ đặc biệt quan tâm tới cậu đấy -Bội Ngọc nửa đùa nửa thật.
Tuyết Nghi cúi đầu cười:
-Thì người ta là cảnh sát, phải tốt với công dân chứ lị.
Bội Ngọc bĩu môi, rồi cười ranh mãnh:
-Còn người ta người tiếc nữa chứ. Không chừng sau vụ này Ngôn Tuyết Nghi nổi tiếng kén chọn có thêm mối mới thì sao. Lại là cảnh sát luôn mới ghê!
Tuyết Nghi tỏ ý phật lòng:
-Thôi cậu bớt giỡn tí đi. Cả bọn mới chết đó, tớ không muốn chúng ta vui đùa quá sớm đâu. Nhất là khi mọi chuyện vẫn chưa vào hồi kết.
Bội Ngọc thở dài:
-Tớ biết chứ. Nhưng tớ không giấu được cảm giác nhẹ nhõm... Tớ đã rất sợ, sợ phải tin vào những điều kinh khủng đang xảy ra. Nhưng nhờ cậu mà tớ yên tâm hẳn. Mà chẳng phải anh chàng cảnh sát ga-lăng đẹp mã kia cũng bảo cậu suy luận tốt đó sao. Tớ rất muốn chuyện này kết thúc...
Tuyết Nghi nhìn Bội Ngọc, mắt cay cay:
-Ừ, tớ cũng vậy. Sẽ ổn cả thôi... Giờ thì vào lớp nào, mình trễ rồi đó.
Tuyết Nghi kéo tay Bội Ngọc nhanh chân vào trường.
* * *
Hôm sau.
Xế chiều. Trời vẫn còn nắng.
-Anh ta làm gì mà lâu thế?! Gần nửa tiếng rồi... -Bội Ngọc cứ giây lát lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi ngóng ngóng ra đường.
Một chiếc xe hơi màu xám trờ tới. Khang Lâm bước vội xuống xe:
-Xin lỗi nhé -Ánh mắt hướng nhìn Tuyết Nghi -Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Ta đi chứ?
Khang Lâm mở cửa xe cho hai người họ bước vào. Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-nu-sinh/9017/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.