Nguyên Hoa, cậu biết không, trong những năm tháng bị gièm pha nói xấu kia, cậu là niềm an ủi duy nhất của mình.
Mình có thể không quan tâm ánh mắt khinh thường của bọn họ, không quan tâm lời lẽ khinh miệt, mỉa mai, thậm chí là vu khống của bọn họ.
Nhưng mình không thể không quan tâm đến cậu.
Bởi vì, bọn họ chỉ là khách qua đường vội vã trong cuộc sống của mình, tới tới đi đi đến không để lại dấu vết, mà cậu là bạn thân.
Chỉ cậu mới có thể chạm đến nơi yếu ớt nhất trong lòng mình.
"Phi Yên, cậu chống đỡ khổ quá, sao lúc nào cậu cũng giấu đau đớn ở nơi người khác không nhìn thấy như vậy?"
"Phi Yên, chúng mình là bạn! Sao cậu không để mình gánh chung nỗi đau với cậu?"
"Phi Yên, khóc đi, khóc đi, cậu không phải thánh nhân, cậu đã quên cậu mới chỉ mười lăm tuổi thôi sao?"
Vì những lời ấy, mình đã để cậu thấy sự yếu đuối của mình, những đau khổ của mình.
Trong cuộc sống họa vô đơn chí năm đó, cậu cho mình ấm áp, cho mình hy vọng.
Nhưng là, tại sao?
Tại sao tất cả lại thay đổi chỉ sau một cái chớp mắt?
Cậu phản bội mình, khiến mình ngã từ núi cao xuống vực sâu không đáy, khiến lần đầu tiên trong cuộc đời, mình cảm thấy tuyệt vọng.
Mình chưa bao giờ biết người phóng khoáng như cậu cũng sẽ mẫn cảm cực đoan đến thế, cậu biết không, vì sự cực đoan ấy, có người đã suýt nữa bị đẩy đến đường cùng...
Từ ấy, một thời gian rất dài, mình không thể tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-phi-yen-diet/445461/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.