Hai ngày tiếp theo, Lục Dương không tới quán net nữa, mà mỗi ngày sau khi tham gia quân huấn, ăn xong cơm tối, lại giống như trước kia mang theo giấy bút, nước trà và thuốc lá, đi thẳng tới tầng cao nhất khu giảng đường số ba, đến một phòng học ít người nhất, ngồi xuống một góc không người, yên lặng viết bản thảo, thỉnh thoảng lại châm một điếu thuốc, hoặc hớp một ngụm trà lạnh.
Chịu đựng cô quạnh, là điều tất yếu một tên tiểu thuyết gia nhất định phải làm.
Thành công, không có đường tắt để đi, hết thảy đều dựa vào tác phẩm của mình để đánh giá.
Đây là một nghề lấy thực lực để nói chuyện.
Trước khi hồi sinh, Lục Dương si mê viết tiểu thuyết như thế, có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là điều này.
Lấy thực lực nói chuyện! Chính là công bằng nhất.
Lục Dương yêu thích cạnh tranh công bằng!
Chỉ cần công bằng, bất luận thắng bại, hắn đều không oán không hối!
Hai ngày thời gian, mỗi ngày Lục Dương đều viết được hơn sáu ngàn chữ, một đêm sáu ngàn chữ có dư, hiện tại đã được hơn mười hai ngàn chữ.
Đến ngày thứ ba, nửa tháng quân huấn rốt cuộc đi đến phần cuối.
Ngày hôm nay, sau khi kết thúc đợt kiểm duyệt thành quả quân huấn, Lục Dương không giống như hai hôm trước mang theo “đồ nghề” đi tới chỗ cũ.
Bởi vì, đêm nay nhà trường sẽ tổ chức dạ hội long trọng chào đón chào sinh viên mới tại toà nhà thi đấu.
Năm nhất của kiếp trước, Lục Dương không tham gia lần dạ hội này.
Nói chính xác, suốt bốn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-2003/2423884/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.