Tiếng động của tàu hỏa ầm ầm, loảng xoảng khiến tạp âm trong khoang tàu rất lớn. Mọi người phải nói chuyện với âm lượng cao hơn bình thường.
Một nhóm thanh niên sắp xuống nông thôn bắt đầu trò chuyện, tạm thời xua tan đi nỗi buồn ly biệt. Sở Vị bị ngăn cách khỏi không khí náo nhiệt ấy, thế giới của cậu yên tĩnh và không tiếng động. Vì không quen với không khí trong toa tàu, Sở Vị vẫn đeo khẩu trang, ngồi một mình. Mái tóc che đi vầng trán, chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách, với quầng thâm nhàn nhạt, ánh mắt mơ hồ như say, không có tiêu cự.
Tuy nhiên, trong đôi mắt ấy không hề có nỗi buồn, mà chỉ có nỗi nhớ, sự mong chờ và một chút lo lắng. Cậu đang nghĩ về Sở Việt Xuyên. Nếu thế giới này chỉ có mình cậu thay đổi, còn Sở Việt Xuyên vẫn như cũ, thì bây giờ anh chỉ mới mười chín tuổi. Không biết anh đang sống thế nào?
Khi Sở Vị đang đờ đẫn, một bàn tay nặng nề vỗ vào vai cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai da ngăm đen, trông có vẻ chất phác, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đang ngồi đối diện.
Sở Vị nhận ra người này. Cậu ta cũng sống ở khu tập thể, gần nhà cậu, tên là Tân Lỗi Cường. Sở Vị trước đây ít khi nói chuyện với cậu ta, chỉ gặp vài lần. Sở dĩ cậu nhớ tên cậu ta là vì trước khi đi, bố cậu đã dặn cậu nên làm quen với những thanh niên sắp xuống nông thôn cùng đợt để có người giúp đỡ. Tân Lỗi Cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909556/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.