Nhìn thấy mọi người reo hò, nỗi lo lắng trong lòng Sở Vị cuối cùng cũng tan biến. Cậu nhớ lại cơ thể mình lúc này, cảm thấy toàn thân đau nhức, họng khô và rát, đầu cũng có chút quay cuồng. Sở Vị thầm nghĩ không ổn rồi, cơ thể này của cậu không chịu nổi sự giày vò nửa đêm, đã bắt đầu "biểu tình" rồi.
Thấy Sở Việt Xuyên đi về phía mình, Sở Vị bình tĩnh lại rồi đứng lên.
"Đào ra nước rồi, em nói đúng!" Thần kinh căng thẳng của Sở Việt Xuyên cũng thả lỏng, nhìn Sở Vị lộ ra nụ cười. Cuối cùng đã chứng minh Sở Vị là đúng.
"Giỏi lắm, đúng là có cậu!" Tống Dực Dương cũng đi đến, nhìn Sở Vị cười nói, đưa tay vỗ vai cậu. Cú vỗ này làm cơ thể vốn đã hơi choáng váng của Sở Vị nghiêng qua một bên. Sở Việt Xuyên vội vàng nắm lấy cánh tay cậu để giữ cơ thể cậu ổn định.
"Có sao không?" Sở Việt Xuyên lên tiếng hỏi.
Sở Vị lắc đầu với Sở Việt Xuyên, biểu thị mình không sao. Sở Việt Xuyên lập tức rút tay mình về.
"Cơ thể cậu ấy yếu, đừng dùng sức như vậy," Sở Việt Xuyên nhìn Tống Dực Dương nói.
"Xin lỗi, tớ quá kích động. Ai biết cậu ấy lại nhẹ như vậy. Tớ xin lỗi nhé," Tống Dực Dương nhìn Sở Vị cười. Vừa định nói thêm gì đó, có người hô to một tiếng "Chú Chung đến rồi!", mọi người đều nhìn về phía rìa đám đông.
"Có nước rồi, thực sự có nước rồi sao?" Nửa đêm từ trong chăn chui ra, Chung Mậu Tùng có chút kích động hỏi.
"Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909570/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.