Sở Việt Xuyên trở về thì Sở Vị đã rửa mặt xong.
"Anh, anh sao thế? Trông anh không vui." Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên đi đến trước mặt mình.
"Không có gì, chỉ hơi mệt thôi. Em đi ngủ sớm đi." Sở Việt Xuyên nhìn mái tóc mềm mại, ngoan ngoãn của Sở Vị một lúc rồi nói.
"Vậy anh cũng ngủ sớm nhé, ngủ đủ mới có tinh thần. Mai chúng ta cùng đến đội bộ." Sở Vị ngáp một cái.
Sở Việt Xuyên gật đầu, Sở Vị trở về phòng ngủ. Sở Việt Xuyên rửa mặt xong về phòng nhưng không ngủ được, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không tối đen.
Anh đã quyết định chấp nhận Sở Vị, bao gồm cả trách nhiệm chữa bệnh cho cậu. Nhưng bây giờ, Sở Vị lại rất thân thiết với Tống Dực Dương. So với anh, điều kiện của Tống Dực Dương quả thực tốt hơn. Tình hình gia đình cậu ấy đã cải thiện, nếu Tống Dực Dương có thể về thành phố và giúp Sở Vị về cùng, có cậu ấy che chở, Sở Vị sẽ không phải chịu khổ ở đây nữa.
Nhưng... Sở Vị có ý gì đây? Sau nhiều ngày như vậy, cậu ấy đã nghĩ thông suốt rồi sao? Nhưng ban ngày, cậu ấy rõ ràng rất tin tưởng và dựa dẫm vào anh.
Sở Việt Xuyên nghĩ một lúc, rồi lại thôi. Hay là anh nên hỏi thẳng Sở Vị.
Sáng hôm sau, Sở Việt Xuyên dậy thật sớm, ra ngoài chặt nhiều củi mang về chất đầy lên đống củi để chuẩn bị cho mùa đông. Hôm qua đi công xã Sở Vị không đi bộ nhiều, nên hôm nay không thấy đau nhức gì, lại vì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909575/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.