Bên ngoài, Sở Việt Xuyên đang cầm một phong thư đọc, bên cạnh anh là một cô gái cao ráo, tóc ngắn ngang tai, mặt trái xoan, mắt hai mí to, xinh đẹp nhưng mang theo chút anh khí.
"Việt Xuyên này, cô bé này nói là người nhà thân thích chuyển đến nhà cậu, tìm đến đội, tôi dẫn đến đây. Có phải người nhà thân thích nhà cậu không? Nhà cậu khi nào có nhiều thân thích ở thành phố thế?" Chung Mậu Tùng kéo xe cải tiến hai bánh nói.
Sắc mặt Sở Việt Xuyên đang xem thư rất khó coi.
Trên tờ giấy viết thư trong tay anh, nét chữ giống hệt với người chiến hữu cũ gửi thư cho ông nội.
Trong thư này có nội dung gần giống với lá thư trước, cháu gái đến tá túc, nhờ Sở Việt Xuyên giúp đỡ. Nếu hai người thấy hợp, có thể kết hôn ngay tại đây.
Nếu người phụ nữ trước mắt này là đối tượng đính ước từ bé của mình, vậy Sở Vị là ai?
Sở Vị lại hiểu rõ tình hình gia đình họ, biết cả bệnh của ông nội, đối xử với anh "tình sâu nghĩa nặng", lại từ xa đến tá túc anh.
Sở Vị không thể là giả.
Vậy người phụ nữ trước mắt này là giả sao?
"Anh nhìn tôi làm gì? Trong thư chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu không tin, cho anh xem ảnh, đây là ảnh tôi chụp với ông nội, còn có ảnh ông nội tôi và ông Sở lúc còn trẻ. Chắc không thể là giả được?" Cô gái bị ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc của Sở Việt Xuyên nhìn chằm chằm, móc ra mấy tấm ảnh đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909578/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.