Sở Vị nhìn thấy Sở Việt Xuyên đi vào, rất tự nhiên đưa hai tay ra muốn ôm anh.
Sở Việt Xuyên xoa xoa đôi bàn tay hơi lạnh, cởi áo khoác, lên giường sưởi ôm lấy Sở Vị.
Sở Vị nâng mặt Sở Việt Xuyên lên muốn hôn anh, nhưng Sở Việt Xuyên lại đè môi cậu lại.
"Vị Vị, có chuyện này anh muốn nói với em." Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị nói.
"Anh, còn có chuyện gì?" Sở Vị hỏi, hơi nghi hoặc một chút, nhìn ánh mắt Sở Việt Xuyên, rõ ràng là muốn hôn cậu, ban ngày nhịn một ngày, giờ này còn muốn nói chuyện gì nữa?
Là ban ngày chưa nói xong sao?
"Vị Vị, anh biết, kiếp trước đối với em rất quan trọng. Em sẽ không quên, cũng không thể quên. Nhưng đối với người và sự việc hiện tại, anh hy vọng em không mang theo gánh nặng kiếp trước như vậy. Em không phải đến để báo ơn, em mới là phúc báo của anh. Em đối với anh ở kiếp trước, cũng là phúc báo. Mất đi tất cả, em vẫn là chỗ dựa để anh sống tiếp. Mặc kệ là anh lúc đó, hay là anh hiện tại, đều hy vọng Vị Vị của anh, có thể hài lòng, có thể hạnh phúc, làm chính mình. Em có hiểu anh nói không?" Sở Việt Xuyên nói một tràng dài, ngữ khí và ánh mắt đều rất chăm chú.
Sở Việt Xuyên cũng không quen biểu đạt, những điều này là những lời thật lòng sau khi anh suy nghĩ lại gần đây.
Anh thích Sở Vị, nhưng anh không biết Sở Vị có phân biệt rõ khái niệm của mình thích Sở Vị và Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909599/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.