Một ngày hè năm 1982, Sở Vị làm trợ thủ cho Tạ Tân Nho tại một phòng khám mới mở.
Phòng khám này được Sở Việt Xuyên tìm người giúp mở ra theo ý của Sở Vị.
Sở Vị phải đi học, còn Tạ Tân Nho ở nhà, thỉnh thoảng chơi cờ, đi dạo. Ông có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Có lúc Sở Vị về, lại thấy Tạ Tân Nho ngồi thẫn thờ.
Sở Vị có chút lo lắng.
Kiếp trước, Tạ Tân Nho qua đời vào khoảng năm 1982.
Ông tự hiểu về y thuật, ngoài những vấn đề do lao lực lâu ngày, cậu không biết liệu có còn điều gì mà ông không thể chống lại.
Tâm trạng của con người cũng là một yếu tố.
Dường như sau khi điều trị cơ thể của Sở Vị gần như xong, Tạ Tân Nho đã mất đi mục tiêu, con người cũng có chút mệt mỏi.
Tạ Tân Nho có đến học viện y học của Sở Vị để thỉnh thoảng tổ chức vài buổi hội thảo, nhưng không giảng dạy lâu dài, không tốn nhiều thời gian.
Khi Sở Vị biết có thể mở phòng khám tư nhân, cậu đã nghĩ đến việc mở một phòng khám chuyên về điều trị chấn thương và dưỡng sinh.
Mấy năm qua, không khí xã hội đã tốt hơn một chút, những oan ức trước đây của Tạ Tân Nho đã được giải tỏa, những uất nghẹn trong lòng cũng được gỡ bỏ. Sau khi được Sở Vị nũng nịu nài nỉ, ông đã đồng ý mở phòng khám cùng.
Mở phòng khám giúp Tạ Tân Nho có việc để làm, đồng thời cũng có thể hướng dẫn Sở Vị thực hành.
Phòng khám nhỏ này nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-sinh-thap-nien-70-ga-cho-dai-lao/2909605/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.