Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh
Một điếu thuốc đã cháy hết, Thẩm Kiều mặt nhăn mày nhíu, xóa toàn bộ chữ vừa gõ trên màn hình.
Đúng lúc đó MSN lại nhảy ra câu hỏi của Trác Lâm: “Hố mới đào viết đến đâu rồi?”
“Viết éo được.”
“Hả?” Trác Lâm tạm dừng vài giây sau đó nhắn tin như chảo chớp: “Ông không phải thích môn đào hố nhất à? Lúc viết truyện mới không phải là trạng thái sẽ tốt nhất sao? Năng suất sẽ cao nhất sao?”
“Còn chưa đăng bài lên mạng, làm gì đã có hố nào.” Thẩm Kiều lơ đễnh đáp.
“Không phải còn tôi và cả ban biên tập mười mấy người đang ngồi xổm trong hố ông đào à?”
“Là do con nhỏ nào ép buộc tôi đưa bản nháp chưa hoàn thiện cho xem?”
“…Này này, Kiều gia thương mến, thôi thì lúc đang viết dở ông nói là cạn kiệt ý tưởng tôi cũng chấp nhận được đi, nhưng mà cái này không phải là vừa mới ra lò sao? Dùng cái cớ cũ rích này thế nào được?” Trác Lâm nhân cơ hội mạnh mẽ phản bác.
“…Ngược lại thì có.” Thật ra thì cậu nhiều ý tưởng lắm.
Mặc dù lúc sáng tác nhập tâm đưa chính bản thân mình vào câu chuyện, sẽ càng dễ sản sinh đồng cảm. Nhưng lần này, nhập tâm quá lại có hậu quả, cậu thật sự không nhịn được mà viết nhân vật cảnh sát trong truyền thuyết kia sai lệch hoàn toàn nguyên mẫu.
Hừ… Lại châm thêm một điếu thuốc, rít một hơi, uống thêm một ngụm nước.
Trác Lâm lại tiếp tục cằn nhằn liên miên không dứt, Thẩm Kiều không thèm để ý đến cô, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-the-gian-tinh-ai-la-chi-van-the-gian-tinh-vi-ha-vat/523310/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.