Tôi nhanh chóng chuồn khỏi chỗ cẩu hội trưởng. Một mình lang thang trong con hẻm tối chỉ có ánh đèn mờ nhạt, tôi thấy hơi sờ sợ, dẫu sao tôi vẫn chỉ là một đứa con gái, đi vào những nơi thế này cũng phải lo sợ mình sẽ gặp ma hay gặp mấy tên biến thái bệnh hoạn chứ. Hờ, nhưng mà đây là lối tắt duy nhất dẫn về nhà tôi, không phải đi bộ đường vòng một quãng xa. Dù gì cẩu hội trưởng vẫn đang “chắn” ở đầu con hẻm, cũng không thể quay lại được, khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn.
Nói về chuyện hồi nãy cũng không thể trách tôi hoàn toàn, ai bảo sáng nay hắn xúc phạm tôi, ăn miếng thì trả miếng, chỉ là tôi trả thù hơi quá tay mà thôi.
Càng nghĩ càng bực, tôi thuận chân đá văng cái lon coca rỗng nằm lăn lóc giữa đường như muốn trút giận, hừ, tên nào mất văn hóa thế, uống xong liền xả rác ra đường, không có ý thức gì cả!
“Bốp!!”
- Ui!!!
Một tiếng kêu đau đớn của ai đó vang lên phá tan sự yên tĩnh trong con hẻm vắng. Tôi giật mình, không lẽ tôi đã đá trúng cái lon vào ai rồi, không “may mắn” đến thế chứ?? Tôi ngẩng cái mặt từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn xuống, chột dạ khi thấy đám thanh niên gồm bốn nam hai nữ đằng trước, trong đó một tên đang ôm trán xuýt xoa, có lẽ hắn là nạn nhân được hưởng “phúc từ trên trời rơi xuống”, cách ăn mặc của bọn họ cho thấy không phải dạng người tử tế gì. Du Lam ơi, hôm nay mày đúng là xui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-truong-dai-ca-tiep-chieu-di/2405222/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.