Bài hát mà Thái Tuấn lựa chọn là bài “Because you live”, cũng là một bài hát lãng mạn mà tôi khá thích. Hát tiếng Anh xem ra đáng để nghe đây, từng nghe ông Lâm nói cẩu hội trưởng học giỏi Anh lắm. Nhỏ Thu bên cạnh tôi tỏ vẻ hào hứng, phấn khởi:
- Ôi, nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp, xem cái cách anh ấy cầm mic cũng thật là lãng tử quá đi!
- Xì… - Tôi bĩu môi, khinh thường lời ca ngợi của nhỏ Thu về cẩu hội trưởng.
Giây phút Thái Tuấn cất cao giọng hát, trong xe tự nhiên xuất hiện một mảnh tĩnh lặng, cả đám như chìm trong giai điệu tha thiết của bài hát, chìm trong cả giọng hát vừa ngọt ngào lại có phần mạnh mẽ của anh ta. Hội trưởng anh ta… tôi không nghĩ lại có giọng hát hay đến mê người như vậy. Vào đoạn điệp khúc, cũng là đoạn phải ngân cao, giọng của Thái Tuấn thật khỏe, cao vút lại da diết, hệt như chất giọng của Jesse McCartney. Đùa chứ, tôi không thể nào mà tin được!
“Thình thịch…” Giọng hát đó… tự nhiên khiến tim tôi nhảy loạn, mang chút hồi hộp, một cảm xúc khó tả đan xen mà chính mình cũng không rõ là gì. Tôi chăm chú lắng nghe, bất giác đưa tay đặt lên ngực trái…
- Hay quá đi mất! – Nhỏ Thu khẽ cảm khái.
Tôi gật nhẹ đầu, tỏ ý đồng tình với lời khen đó. Phải công nhận là rất hay, hay đến nỗi khiến tim tôi nhảy nhót nữa kìa.
Kết thúc bài hát, Thái Tuấn nhận được 99 điểm cùng với tràng pháo tay nhiệt liệt và những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-truong-dai-ca-tiep-chieu-di/2405235/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.