Sau Khai giảng, tôi chính thức bước vào năm học mới cùng với những kiến thức mới, còn thích hơn là học hè chỉ toàn nhai lại mớ kiến thức lớp 9 mà tôi đã được ôn rất kĩ để thi vào lớp 10 rồi. Coi như là được giải thoát sau những ngày hè ôn thi vất vả, mới vào đầu năm học nên không có gì đặc biệt lắm nên tụi lớp 10 chúng tôi đang ra sức “xõa”!
Nhưng mà đối với tôi thì khác, tôi hiện tại đang bị stress không nhẹ. Tự dưng sau buổi lễ, trang cá nhân của tôi trên Facebook lũ lượt người người đâu ra đòi add friend, không những thế lại còn bị bà chị chết tiệt Phương kia mò được số điện thoại, ngày nào cũng gọi ít nhất hai cuộc chỉ để hỏi thăm trạng thái của ông Lâm vui, buồn, khóc, cười,… hay có làm gì mờ ám đại loại như cặp kè qua lại với nhỏ nào không thôi. Khi mà tôi hỏi chị ta sao có được số tôi thì bả nói một cách thản nhiên:“Chị hỏi Lâm ấy mà.” Ngày ngày bị làm phiền khiến tôi nhiều lúc nổi điên chỉ muốn rống lên chửi thẳng vào mặt bả rằng: “Bà rảnh quá ha, sao không đi mà hỏi trực tiếp luôn mấy giờ thì ổng ăn cơm, khi nào thì ổng tắm, rồi lúc nào ổng đi giải quyết luôn đi mà cứ làm phiền tôi vậy hả???”. Cơ mà tôi không thể, bởi vì đã lập giao kèo với bà cô mắc toi đó rồi, bực thật, lần đầu tiên bị người ta nắm thóp lợi dụng trắng trợn thế này, không có gì nhục nhã hơn thế nữa!
Vậy đó, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-truong-dai-ca-tiep-chieu-di/2405247/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.