Tôi cùng anh Tuấn trở lại phòng bệnh của ông Lâm sau trận “giằng co oanh liệt” ban nãy. Cũng may trên hành lang không có ai chứ nếu không đã bị chứng kiến hết màn bi hài kịch sến súa có một không hai trên đời do bọn tôi thủ vai chính rồi, lại còn trong bệnh viện nữa mới dở. Nhìn sắc mặt Thái Tuấn có vẻ như đã dịu bớt vẻ u ám, cũng may là anh đã chịu hiểu những điều tôi nói, đối với loại người cố chấp kiểu này thì phải có biện pháp dài dài.
Anh Lâm được đưa vào phòng bệnh thường, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Bấy giờ cả nhà tôi mới phát hiện ra sự có mặt của Thái Tuấn:
- Ủa, cháu là…?
- Thái Tuấn, bạn thân của anh Lâm ạ. – Tạm thời chỉ giới thiệu ngắn gọn vậy thôi.
- A chào cháu!
- Cháu chào bà, chào cô chú!
Tôi nhìn ông Lâm nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, trong lòng không khỏi thương cảm xót xa, lúc này trông anh trai mình thật giống như một con mèo ngoan ngoãn đang nằm ngủ, chỉ có điều là chân trái bị bó bột và quanh trán quấn một lớp băng trắng dày cộp, may là không bị vết thương nào trên mặt chứ nếu chỉ cần có một vệt rách thôi chắc chắn khi tỉnh lại ổng sẽ la trời la đất đòi trả dung nhan ình mất. Nhìn ông anh nằm yên một chỗ thấy thương ghê, nếu tôi không kêu anh tới đón thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Brrr…” Điện thoại trong túi quần tôi đột nhiên rung mạnh. Tôi giật thót khi nhìn trên màn hình hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-truong-dai-ca-tiep-chieu-di/2405265/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.