::::Bệnh viện::::
Tôi thất thần ngồi bên ngoài hành lang trước cửa phòng cấp cứu, đầu óc trống rỗng, cảm giác hoảng sợ giống như lúc nghe tin anh trai bị tai nạn dấy lên trong tâm trí. Lúc sau, có tiếng chân chạy dồn dập trên hành lang vốn im ắng, tôi quay lại nhìn, là Thái Tuấn và Hoàng Lâm.
- Bà làm sao vậy??? Bà ơi!!!
Trên gương mặt gầy gò của hội trưởng, một nỗi sợ hãi tột cùng không che giấu gì mà thể hiện hết ra ngoài, biểu cảm mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trên mặt anh từ trước tới nay. Anh hỏi mà gần như hét lên với tôi, nhưng tôi không biết trả lời ra sao mà chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, từ lúc bà được đưa vào trong đó tới giờ vẫn chưa thấy ai ra ngoài cả.
- Tuấn, đừng quá lo lắng, bà sẽ không sao đâu!
Anh Lâm lựa lời an ủi, nhưng vẫn không xoa dịu được chút nào tâm tình của Thái Tuấn. Gương mặt anh hơi xanh xao, cũng vì quá lo lắng mà trở nên nhợt nhạt. Tôi thật vô dụng mà, đáng lẽ trong lúc này, tôi mới phải là người mở miệng an ủi anh, nhưng đến một lời cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Tôi sao vậy chứ, mọi khi nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, còn bây giờ thì… Chúng tôi cùng im lặng ngồi bên ngoài chờ tình hình, không biết đã qua bao lâu, nhưng cánh cửa kia vẫn đóng im lìm…
Bỗng nhiên cửa mở, một vị bác sĩ trung tuổi đi ra, gương mặt có vẻ nghiêm trọng, khiến cho tôi cảm thấy thập phần lo sợ, không phải là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-truong-dai-ca-tiep-chieu-di/2405273/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.