Trong một đạo quán kiếm thuật to lớn được xây dựng theo phong cách Nhật Bản truyền thống, tại phòng luyện kiếm của đạo quán, âm vang tiếng hô vang dội khắp nơi:
- Ha!Ha!
- Mạnh lên một chút. Sáng này các cậu chưa ăn gì hay sao mà yếu xìu vậy hả?Chẳng có khí thế gì hết!- Trước mặt hàng trăm môn sinh, một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục đấu kiếm đi đi lại lại, giọng nói nghiêm khắc thập phần không hài lòng.
Đám môn sinh trong lòng ai oán đến tận trời. Bọn họ vung kiếm nãy giờ muốn gãy tay rồi mà còn nói là chưa đủ mạnh.Vung như thế nào mới là mạnh chứ. Sư thúc quá ác!
- Tôi biết các cậu đang nghĩ gì đó!- Tử Phong híp mắt nói.Cậu một tay chống hông, một tay cầm kiếm gác lên vai thao thao nói.- Thay vì suy nghĩ mấy chuyện không đâu sao các cậu không tập trung mà luyện tập đi!Nhớ tôi hồi bằng tuổi các cậu thì vang danh bốn phương, tham gia từ giải đấu trong nước đến quốc tế, luyện tập cực khổ không quản ngày quản đêm....
Lược bỏ mấy ngàn từ tự kỷ của Tử Phong quay lại với đám môn sinh mặt nhăn như khỉ, cảm giác thật đau khổ khi ngày nào cũng phải nghe sư thúc kể lại thời tuổi trẻ oanh liệt của mình. Mà sư thúc cũng có phải già đâu chứ, thanh niên chỉ mới gần ba mươi mà mỗi pần giáo huấn môn sinh thì cứ như mấy ông lão chục tuổi. Thật biết làm khó cho bọn họ. Haizz, nhớ đến lúc đăng kí, nhìn thấy người sư phụ có vẻ mặt ôn hòa (
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-truong-hoi-ki-luat-bang-gia-va-co-nhoc-otaku/2275485/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.