Sau ngày nghỉ đó,Minh Nhạc luôn tìm cách trốn tránh An Nhã.Có lẽ cậu sợ khi phải đối diện với cô,sợ nhìn thấy vẻ mặt cô như lúc đó.Càng khổ sợ hơn khi trong lòng cậu ngổn ngang bao nỗi phiền muộn thì mấy tên bạn mặt mày sáng lạn,vui vẻ.À không chỉ có Giang Thiên,Kiến Hàm,Tử Phong và tên ngây ngô Vĩnh Khang mà thôi.Dường như nét mặt của Đan Bảo cũng trầm hơn bình thường.
- Có kế hoạch sắp xếp đi dã ngoại rồi,các cậu có muốn đi không?- Kiến Hàm hỏi.
- Mệt lắm!Ở nhà cho rồi!- Giang Thiên phất tay nói.
- Vậy sao?Lớp ta sẽ đi chung với lớp 1-E,nếu cậu đã không đi thì...- Kiến Hàm cầm cây bút.
- Tớ nói không đi hồi nào?- Giang Thiên giữ tay Kiến Hàm nói.
- Chẳng phải...
- Cậu nghe nhầm!
Hai người nhìn nhau một chập.Kiến Hàm mới giật tay ra.
- Tớ nhầm dù tớ chưa bao giờ nghe nhầm cả!Các cậu thì sao?
- Tớ đi!Tớ đi!- Vĩnh Khang nói.
- Đăng kí hết luôn cho rồi!Hỏi chi cho phiền!- Giang Thiên nói.
- Cũng đúng!- Kiến Hàm gật đầu.
- Này...- Minh Nhạc giở cười giở khóc nhìn bọn họ.Cái này là tự nguyện mà.
- Tớ đi nộp danh sách đây!Các cậu bàn tính gì thì bàn tính!- Kiến Hàm không để cho ai kháng nghị ngay lập tức đi.
Minh Nhạc thở khẽ một cái.Thôi,kệ nó vậy.
Minh Nhạc vừa tới phòng nhạc thì bên trong đã vang lên tiếng đàn violon êm tai mà quen thuộc.
Tiếng đàn vừa dứt,một tràn pháo tay cùng tiếng tung hô vang lên.Người con gái tóc tím uyển chuyển trả lời từng câu hỏi một.Minh Nhạc đứng nép ở cửa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-truong-hoi-ki-luat-bang-gia-va-co-nhoc-otaku/2275535/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.