Khả Vi cảnh giác nhìn Lập Huân ,nụ cười của cậu ta khiến cô cảm thấy rùng mình ,vô cùng nguy hiểm .Cô chậm chạp hỏi :
- Trò chơi gì ?
- Dạo này tôi rất chán ,muốn xem xiếc nhưng lại không muốn đến nơi hỗn tạp đó...- Lập Huân vân vê chiếc nhẫn trên tay nói .
- Anh...- Không phải muốn cô làm xiếc chứ ?Khả Vi thầm thán không ổn .
- A .Đương nhiên là có nhiều trò tôi muốn xem ,đương nhiên cô không thể làm được hết !Chỉ cần cô diễn một trò khiến tôi hài lòng thôi...- Lập Huân dâng lên một nụ cười hiểm ,thâm sâu .
Giang Thiên đứng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì ,cậu không kiên nhẫn hỏi vọng lên :
- Khả Vi !Sao rồi ???
Đợi một lát ,Khả Vi vịnh lan can cúi xuống đáp :
- Không sao !Anh mau đi đi !Thử thách không khó lắm !
Giang Thiên cẩn trọng nhìn lên .Lời cô nói cậu không tin lắm .Không phải không tin cô mà là không tin tên Lập Huân kia .
- Thật ?- Giang Thiên nheo mắt nói .
- Ừ !- Khả Vi đáp một tiếng lớn .Sau đó nói thêm .- Anh mau đi đi !Lam Thanh chắc không đợi được nữa đâu !
Giang Thiên vừa nghe nhắc đến Lam Thanh ,sự chần chừ cũng vơi bớt .
- Vậy cố gắng lên !
Sau đó xoay lưng chạy đi .
Thấy bóng cậu khuất rồi ,Khả Vi mới lộ vẻ mặt căng thẳng ,xoay người nhìn về phía Lập Huân mà đằng trước là một quả bóng lớn .
- Thử thách không khó lắm mà ,đâu cần phải căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-truong-hoi-ki-luat-bang-gia-va-co-nhoc-otaku/2275616/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.