Lam Thanh nhìn hai bàn chân băng trắng toát buồn rầu .Không manga ,không anime ,không trò chơi ...cuộc đời của nó sao lại có lúc bế tắc thế này .Càng buồn hơn khi trong phòng chỉ có một mình .
- Mấy người đó thật là ...đến khi mình bị thương thì lại đi học .Lên đó cũng có học đàng hoàng đâu mà không ở lại .Một mình chán quá !- Lam Thanh nằm vật ra giường .Nói thật nó cũng đã từng lén đi lại nhưng mà không ngờ lại đau quá đứng không vững nếu không nó đã chạy đi đâu đó kiếm gì chơi rồi .
- Làm gì bây giờ ...mình muốn ăn cái gì đó...
- Lam Thanh...- Một cái đầu nhỏ ló vào gọi nhỏ .
- Hạo Nhiên ?Sao anh lại ở đây ?- Lam Thanh chống tay ngồi dậy hỏi .
- Suỵt !- Hạo Nhiên ra dấu im lặng ,cẩn thận khóa cửa lại một cách nhẹ nhàng ,chui vào phòng tắm ,trước khi đóng cửa nói .- Nếu có ai tới tìm thì nói anh không có ở đây nha !
- Gì vậy trời !- Lam Thanh gãi gãi đầu .
Bên ngoài quả nhiên có tiếng chân chạy rầm rầm .Cốc cốc .
- Lam Thanh !- Là giọng của Hạo Kỳ .- Mở cửa ra cái .
- Cửa bị khóa rồi .Tôi mở không được .- Lam Thanh nói vọng ra .
- Có Hạo Nhiên trong đó không ?- Hạo Kỳ hỏi .
- Hạo Nhiên ?Anh ấy ...không có ở đây !
- Thật không ?- Giọng hỏi nghi ngờ .
- Thật...
- Chết tiệt ông anh đó .Cứ mỗi lần họp thì lại trốn .- Hạo Kỳ bực bội nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoi-truong-hoi-ki-luat-bang-gia-va-co-nhoc-otaku/2275627/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.